Kinh Nghiệm Du Lịch Đài Loan

Sau chuyến đi Nhật về, nghe tin ai đã đi Nhật rồi thì miễn Visa đi Đài Loan thế là hai vợ chồng lại rục rịch lên kế hoạch cho hành trình thăm đảo quốc Đài Loan.
Lần này hai vợ chồng tự đi và để làm tiền đề cho những chuyến tự đi sau nên khâu chuẩn bị được lên kế hoạch và tìm kiếm thông tin rất kỹ lưỡng (mất cả tháng mới xong).
Dưới đây là những gì hai vợ chồng phải chuẩn bị trước cho chuyến đi của mình.

Xin visa Đài Loan

Vì đã đi du lịch qua Nhật nên việc xin visa khá là đơn giản, chỉ việc lên mạng điền thông tin rồi in ra.
Đăng ký visa qua mạng tại đây.

Mua vé máy bay

Để tiết kiệm chi phí hai vợ chồng đã canh vé máy bay giá rẻ và cuối cùng đã mua được vé với giá khoảng 8 ngàn peso cho 2 người (không biết nhớ chính xác không) với chuyến bay đêm.
Có một sai lầm lớn của hai vợ chồng đó là chọn chuyến bay đêm và chọn ghế (cái này nói sau).

Đặt khách sạn

Vì mới lần đâu đi tự túc và vợ không đi bộ được nhiều nên hai vợ chồng tìm khách sạn gần ga tàu điện ngầm nhất có thể (dĩ nhiên giá cũng chát hơn).
Khách sạn Midtown Richardson là lựa chọn của hai vợ chồng, vì khách sạn này nằm ngay cạnh ga Ximen. giá phòng vào khoảng 15.600 TWD cho 6 ngày 5 đêm (mức giá này khá xót nhưng chiều vợ).
Để việc lên kế hoạch di chuyển và tham quan được tiền lợi thì hai vợ chộng đặt khách sạn trước.

Địa điểm tham quan

Taipei có rất nhiều điểm để tham quan như: Tamsui, Taipei 101, viện bảo tàng, hồ nước nóng…Vì vậy hai vợ chồng chọn hết tất cả các điểm luôn (vì kế hoạch đi nhiều ngày)

Di Chuyển

Do có kinh nghiệm đi qua Nhật nên khi tìm thông tin di chuyển hai vợ chồng tìm địa điểm mua cái thể tàu điện ngầm. Nhưng khá may mắn là phát hiện ra bên Đài Loan có cái thẻ EasyCard có thể dùng để thanh toán cho vé tàu, vé xe bus, vé taxi thậm chí mua đồ luôn.

Hai vợ chồng lên phương án di chuyển theo phương châm tàu, bus rồi mới đến taxi.

Một số chia sẽ

Nhập cảnh

Vì mới lần đầu xin visa miễn phí qua mạng và không có bạn bè nào đã từng đi qua Đài Loan dưới dạng visa miễn phí nên khá hồi hộp, không biết có gặp trục trặc gì không, có cần thêm giấy tờ gì không, đủ các kiểu lo lắng sợ không được nhập cảnh Đài Loan.
Khi nhập cảnh thì rất nhanh chóng, hải quan dễ thương không hỏi gì chỉ cầm cái kính lúp nhìn vào cái tem visa rồi đóng dấu cho qua.
Đi chuyến bay đêm để tiết kiệm tiền và định bụng khi đến sân bay sẽ đi xem hàng hóa để giết thời gian và tìm mua một số thứ nhưng thất vọng một cách tràn trề. Sân bay vắng lặng chỉ còn những quầy check-in, check-out là đèn sáng còn lại là cửa đóng then cài. Mình thì muốn loanh quoanh tìm đường đến ga tàu điện ngầm từ Taoyuan về Taipei (vì ga chỉ mới mở cửa nên không có thông tin trên mạng). Nhưng vợ thì nằng nặc đòi về khách sạn thế là hai vợ chồng lục tục đi tìm bến xe bus.

Di chuyển về Taipei

Xuống quầy bán vé của Kuokang bus hỏi có bản Easycard không mặt anh bán vé lạnh tanh bảo không có (hụt hẫng dễ sợ vì không giống Nhật hay Phil). Tưởng là mình hỏi mua cái anh ta không có bán thì anh ta khó chịu nhưng lúc hỏi mua hai cái vé xe bus về Taipei sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng như đít bom vậy (nhớ quê hương ghê gớm).

Cầm hai cái vé xe bus hai vợ chồng lục tục kéo nhau ra xếp hàng lên xe về Taipei. Trời Đài Loan mưa rả rích, cộng với cái lạnh dưới 20 độ nên ngồi trên xe bus mà chả nhìn thấy gì bên ngoài (buồn). Xe dừng một trạm, hai trạm, ba trạm bốn trạm rồi cuối cùng cũng đến được Taipei Main station.

Vừa xuống bến xe bus hai vợ chồng chả quan sát gì ráo chỉ nhắm mắt chạy thật nhanh qua nhà ga tàu điện ngầm nhưng thôi rồi Lượm ơi. Ga đóng cửa mất tiêu (cái này bị ngu vì không tìm hiểu trước) xung quanh nhà ga toàn những homeless nằm co quắp trong cái mưa, cái gió và cái lạnh trông thật tội nghiệp.

Hai vợ chồng lúc này bối rối không biết phải làm gì nữa, đi hỏi mấy bạn Đài Loan mấy giờ ga mở cửa thì hỗi ơi đến tận 6 giờ sáng mà trong khi lúc đó mới có 1, 2 giờ thôi (vì chuyến bay đến sớm). Chịu đựng cái lạnh chừng 15 phút hai vợ chồng quyết định đón taxi về khách sạn.

Về khách sạn

Lên chiếc taxi màu vàng rồi đưa cho lái xe cái tên khách sạn thì ổng không biết vì tên tiếng Anh, mà may cái là dự phòng sẵn cái tên tiếng Hoa nên ổng mới biết.

Taxi chạy mới có tý tẹo mà đồng hồ vọt lên 100 TWD (thấy ngợp dễ sợ), đứng cái đền đó đồng hồ lại nhảy, qua cái đèn đỏ lại nhảy tiếp làm tim muốn rớt ra ngoài, đến khách sạn hết tiêu gần 200 TWD.

Bước xuống taxi ngay trước cửa khách sạn, mấy em nhân viên khách sạn đứng nói chuyện rồi nhìn mình làm mình thấy bắt bực, ở Phil là nhanh nhanh chạy đến sir, ma’am để tui xách hành lý cho rồi. Thế là tự thân phải xách hành lý vào khách sạn (nhớ quê hương tập 2).

Vào khách sạn, buồn ngủ muốn chết đi được, hỏi còn phòng nào không thì chả còn cái nào hết. huhu thế thì ngủ ở đâu cho đến sáng bây giờ. Hỏi nhân viên có chỗ nào nằm ngủ miếng chờ trời sáng không thì nói có. Bà cha nó dẫn ra cái sảnh nhà ăn giữa trời rồi chỉ vào cái ghế dài ở sát tường rồi kêu ngủ ở đó đi. Thân là đờn ông thì lạnh chút không sao nhưng thương vợ quần sooc lạnh căm căm sao chịu nỗi. Cứ tưởng mình đang quay về cái thuở còn nhỏ ở dưới quê những năm 90 khi nhiệt độ ngoài trời không quá 20 và mưa rả rích ngày đêm.

Nằm chợp mắt được lúc thì trời cũng sáng, hai vợ chồng quyết định đi ăn sáng và thăm quan lòng vòng chờ đến giờ check in.

Đi một vòng xong về để check in thì nhân viên bảo phải đến 3 giờ mới check in được trời ơi lại buồn nữa rồi (lại phải lòng vòng tiếp).

Sau khi check in được hai vợ chồng vào đánh một giấc tới tối mới lò mò dậy đi chơi.

Đi chơi

Viện bảo tàng là thứ sai lầm nhất mà hai vợ chồng lên kế hoạch cho chuyến tham quan của mình vì hai vợ chồng thuộc tuýp phi nghệ thuật. Xem thì xem chớ có hiểu mô tê gì đâu, xem hết một lượt rồi đi ra phí cả thời gian và tiền bạc, được cái không phải ở đâu bảo tàng cũng thâu tiền. Để chụp hình post facebook thì chỉ có cái bảo tàng cố cung, bảo tàng Tưởng Giới Thạch là ưng cái bụng thôi. Bảo tàng cố cung chắc nên đi buổi tối mới đẹp chứ đi ban ngày nắng muốn nổi khùng lúc đó có đẹp mấy cũng thấy mất đẹp rồi.

Taipei 101 là địa điểm chỉ dùng để check in và chụp hình thôi chứ theo đánh giá cá nhân thì không có gì đặc biệt ráo. Ở đây bán toàn đồ cao cấp mà dân du lịch như mình thì hiếm khi rớ vô mấy thứ nớ vì tiền lương hẻm có đủ cho ẻm. đi một vòng ngắm cảnh bên trong 101 rồi tìm hỏi cái chỗ mua vé để lên tuốt lên trên cao mà ngắm cảnh cho biết với người ta.

Giá vé lên tầng 98 của 101 cũng không hề rẻ tẹo nào (quên mất chính xác là 9 hay 6 trăm rồi). Vào khu nó chụp hình tưởng đâu nó chụp để kiểm tra an ninh nên làm cái mặt bắt gớm, sau đó mới biết là chụp để làm kỷ niệm. Nhưng ngu nhất là khi lấy hình bị nó charge 200 tệ mà cái hình thì xấu đau xấu đớn. Lên được ở trên rồi thì cũng chả thấy có gì hấp dẫn hết trơn, bán đồ có hai ba tiệm bánh với nước uống. Xem ống nhòm thì nó túi thui thấy chi mô làm xót tiền dễ sợ.

Lội bộ lên tầng 91 còn nhục hơn, cái khu lộ thiên nhỏ xíu tường cao ngút, nắng chang chang, có xem được gì đâu ngoài nhìn bầu trời.

Đi bộ 1km hơn để tham quan suối nước nóng Beitou, vô tới được hồ nước nóng thất vọng kinh, cái vũng bé tí mà có nươc bốc hơi hết. Ra ngoài ngồi mua cây kem đá (kem cái thời đổi dép đứt lấy kem mà ăn ý) hai vợ chồng ăn giải khác. Xuống tham quan cái chỗ tắm nước nóng thì bé tý teo nhưng cơi ngơi là người với người nhìn phát khiếp được ấy. Vào thăm quan chỗ tắm công cộng hồi xưa đi một vòng nhìn cái hồ tắm không có tẹo nước nào hết. Ra công viên ngồi nghỉ ngời để đi về, may là không tốn tiền chứ tốn tiền là tức ói máu luôn.

Không theo kế hoạch nhưng vì Beitou không có gì ngắm nên hai vợ chồng bắt tàu đi Tamsui để tham quan, ở đây có nhiều cái hay hơn những nơi  khác, bán thức ăn, quần áo đủ các loại, đường phổ cũng cổ kính nói chung là được.

Phố Ximending là con phố đêm bán hàng rất nhiều đủ các loại mặt hàng (hàng này giống ở Việt Nam thôi). Phố đông đúc vào ban đêm, lâu lâu cũng thấy xe cảnh sát dẹp lòng lề đường, mọi người đẩy xe hàng chạy giống ở Viêt Nam ghê. Ở khu này có một tiệm ăn hình như toàn người Việt bán thì phải giống mấy quán hủ tiếu ở Chợ Lớn.

Phố điện tử (giống chợ Nhật Tảo Saigon), bán đủ các đồ điện tử nhìn không khác gì chợ Nhật Tảo là mấy, có một cái trung tâm điện máy hoành tráng ở đó nhưng khách thì vắng hoe từ tầng trên cùng xuống dưới đất (chắc do ngày trong tuần).

Jiufen là khu phố buôn bán tấp nập trên núi, mọi người có thể tha hồ mua sắm và ăn uống các kiểu. Có cả các món ăn Việt Nam ở đây nữa. Vợ chồng tò mò thử món cà phê thì thôi rồi, không ngon như cà phê ở Việt Nam. Chọn quán cuối đường vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp và thưởng thức không khi của Jiufen.

Shifen là khu thả đèn lồng cầu may mắn, bình an. Ngoài thả đèn lồng và đi ngắm thác nước ra thì khu này không có gì là đặc sắc. Khách du lịch ở đây đông như nêm, tấp nập ra vào kẻ mua người bán nhìn đến chóng cả mặt. Nhớ phải quẹt thẻ tàu điện ở đây không là về lại Taipei sẽ bị máy réo om sòm phải đi gặp nhân viên để trừ tiền nữa, nhìn cái máy quẹt thẻ không ai biết được đó là cái máy thu vé tàu hết.

Ăn uống

Với tâm hồn ăn uống rộng mở thì các chợ đêm luôn nằm trong danh sách mà hai vợ chồng đã lên kế hoạch trước đó, nào là Sida night market, Shilin night Market, Raohe St. Night Market, Yongkang Street…

Chợ đêm bán đủ các món nhìn giống như chợ đêm hồ Kỳ Hòa của Saigon trước đây vậy, đồ điện tử, quần áo, đồ ăn…

Món đặc trưng mà ai đi qua cũng phải bịt mũi là món đậu hũ thối, có cô nàng Thailand còn nhét nguyên cấy dầu cù là vào trong mũi và miệng kêu ý ới (trông thương dễ sợ).

Mình thì mình chỉ thích duy nhất món xúc xích nướng thôi còn mấy món khác không ưng cái bụng cho lắm, vì cái gì cũng chiên cũng nướng trông bắt ngán.

Trà sữa gần như là quốc phẩm của Đài Loan thấy chỗ nào cũng có bán hết, ngày nào hai vợ chồng cũng uống trà sữa, có ngày uống 3 ly, uống riết để rồi khi xa Đài Loan bị ghiền mới chết chớ.

Ngoài chợ đêm ra thì còn rất nhiều điểm ăn uống khác nữa và không khác Việt Nam là mấy, đi ăn ở Đài mà cứ tưởng đang ở Saigon.

Lẩu ở đây cũng khá là nhiều, hai vợ chồng rất kết quán lẩu hai cha con, vừa lịch sự vừa thanh đạm mà lại ngon nữa chớ, làm phải đi ăn đến 2 lần mới chịu thôi.

Sờ Ta Bất cũng là thứ mà hai vợ chồng muốn trải nghiệm để biết mỗi nước có gì khác nhau nhưng giá ở đây chát quá (ở Phil rẻ hơn nhiều).

Rất đông người Việt ở Đài Loan nên phải rất cẩn trọng vì có thể một quầy hàng nào đó có anh hay chị Việt Nam đang bán hàng. Quen cái tật hay nói xấu người khác thì họa vô đơn chí liền.

Bonus: Thẻ Easycard

Easycard là một loại thẻ mà có thể dùng để thanh toán tàu điện, xe bus, taxi hoặc mua hàng tại các của hàng tiện ích…

Easy Card có rất nhiều kiểu cho bạn tha hồ lựa chọn, sau chuyến đi có thể để làm đồ lưu niệm. Lần đầu mình mua không biết nên không lựa, may mà lấy đại một cái nhưng cũng khá đẹp. Mình chỉ nạp vào 500 Đài Tệ vậy mà đi chơi mấy ngày không hết, đến ngày gần về mới nạp thêm 100 Tệ để đón tàu ra sân bay, đến giờ vẫn còn dư khoảng 80 Tệ trong card.

Dưới đây là hình cái Easy Card mà mình đã mua. Nhìn dễ thương hết sức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *